Huế- bức tranh của những khoảng màu đơn sắc ... Thật lạ khi nói về Huế như vậy, nhưng đối với tôi, Huế hiện lên trong hai vùng màu sắc : một vùng màu sáng và một vùng màu tối, 2 mảng màu nghe như đối lập nhưng thực chất lai đan xem, hoà hợp lạ kì. Sáng Huế rực rỡ với nắng vàng, lá xanh và những con đường vắng.
Thành phố Huế luôn chậm chạp. Những con đường rộng thênh thang với hai hàng cây cao to, xanh mát, nắng lọt qua kẽ lá, lấp loáng trên mặt những con phố dài vắng người qua lại. Người Huế có vẻ như không thích ồn ào và vì thế mà các phương tiện đi lại trên đường cũng mang đến cho những người đi qua cảm giác về sự yên bình, mát mẻ, đôi khi hơi trật tự và im lặng một cách đáng ngạc nhiên. Hình như ít có nơi nào mà giữa trưa người ta lại có cảm giác thoải mái và thư giãn khi dừng lại trên một con đường trong trung tâm như thế. Chẳng hiểu sao người dân nơi đây luôn mang lại cho tôi cái cảm giác về sự lo toan và khó nhọc. Từ những ông lão đạp xe chầm chậm trên đường đến những bác xe ôm phóng xe vun vút ... khuôn mặt họ đều như bị gió và mưa nhuốm lên một màu khắc khổ, cả lúc họ nói hay cười. Không hiểu có phải tại vì cái khí chất cổ kính nơi đây cũng đã ngấm vào máu thịt từng người, khiến cho mỗi mảnh đời người dân Huế lại là một trang trong cuốn sách viết về thời gian của cố đô cổ kính ...
Bãi biển Thuận An vào một trưa tháng 3 là một nơi không ồn ào, náo nhiệt như hàng ngàn khu du lịch khác. Bãi biển đẹp với cát trắng loá, nước và trời xanh ngắt, nhưng rất vắng người. Những người bán hàng rong đi lại trên bờ biển, chào bán từng thanh kẹo, gói bánh càng tạo cho nơi này một nét gì đó rất riêng: bãi biển của nơi kinh kì xưa cũ, của một mảng văn hiến đang bị trôi đi theo nhịp thở của thời gian... Và đêm xuống, nơi này trở thành vườn địa đàng của ánh sao và bóng đêm, với tiếng sóng thở than và tiếng hát trong trẻo, thơ ngây của một cô thiếu nữ ...
Tối Đêm về, cả thành phố này trở thành một người khổng lồ đang say ngủ ...
Bóng tối dần xuống thành phố Huế cũng là lúc nhịp sống của những người dân nơi đây- vốn đã nhẹ nhàng- càng trở nên tĩnh lặng. Người Huế ít ra đường, ai về nhà người đấy, để lại những bức tường thành, những con phố hẹp vắng tanh được bọc bởi ánh đèn vàng xưa cũ. Tất cả như thở đều trong đêm, hoà hợp như cả một mảng hồn ngủ say từ quá khứ ...
Tôi nhớ về màn đêm của Huế còn bởi hương hoa sữa man mác trong gió vào cái đêm tháng 3 trời se se lạnh. Ngạc nhiên, không tin vào mũi mình khi bắt được một mùi hương quen thuộc thoảng trong lớp không khí mát lành mà chiếc xe máy phóng trong đêm lướt qua và để bỏ lại sau lưng. Nhưng đó thật sự là hoa sữa. Tôi đã quá quen với mối liên hệ giữa hương hoa sữa và không gian Hà Nội, giữa cái ngai ngái trong mùi hương ấy với cái đẹp tinh tuý của chốn Hà Thành. Và giờ tự dưng cảm thấy mùi hương hoa này còn có thể gắn mình hoà hợp với không gian quyện mùi quá khứ của xứ Huế trong đêm. Phóng xe trên đường, và bị hút hồn bởi những phần còn lại của một thời hoàng kim rực rỡ, giờ lung linh huyền ảo trong ánh sáng của đêm đen.
Đi khỏi Huế, tôi sẽ nhớ mãi nơi này với ánh chiều tà đổ xuống trên cố cung đổ nát, với vị bánh nậm, bánh ít thơm ngon, với hơi nóng của bát bánh canh ăn trong một đêm sương xuống, tiếng nói thỏ thẻ trong đêm của người con gái Huế, và cả ánh mắt hoang dại, kì lạ của chú bé ngồi bên bờ tường giữa chùa Thiên Mụ - chốn thờ cúng linh thiêng của người sống và khu nghĩa địa rộng bát ngát thênh thang- nơi đi về của những linh hồn đã khuất.
|
||||






.jpg)
