
Khi xa vắng em mới thật hiểu mình.
Mới thật sự hiểu điều muốn có .
Không phải gió , phải mây và nắng .
Mà là anh – sự trống vắng trong em.
Trong kí ức chỉ có anh tồn tại.
Chỉ có anh trong khoảng lặng riêng mình.
Chợt ùa về với buồn,vui, giận dỗi.
Với đợi chờ , mong mỏi ,yêu thương...
Và thực tại là khoảng không vô nghĩa.
Một khoảng không lạnh lẽo đến vô cùng.
Giờ em biết đâu là nơi cần đến.
Xin cảm ơn khoảng lặng của riêng mình.
Pleiku 09/07/09
(Blog Chuyện trần gian - Hiền Trương)