Gốc > Mục:BÀI VIẾT BẠN TẶNG >
a1888558a >
title:TRUNG THU VÀ TUỔI THƠ
date:02-10-2009
sender:Trần Thị Lệ Anh

Tôi sinh ra ở một làng quê nghèo miền Trung. Hằng ngày sau giờ tan học chỉ biết xách roi theo mấy chú bò lên đồi hái sim cùng bạn bè trang lứa. Mùa thu quê nhà trong trí nhớ của tôi chỉ còn là những cánh rừng vàng úa mùa thay lá, những trận bão và cả những cơn lũ nhớ đời. Thuở đó, tôi cũng chẳng ý thức được nỗi cơ cực của mẹ cha mỗi khi bão tố và mưa lũ tràn về. Lũ dâng trào, tôi cùng đám bạn vui vì được nghỉ học, được theo anh chị trong xóm vớt củi, bắt cá. Bão đến, lũ trẻ chúng tôi lại vui khi vườn cam nhà hàng xóm rụng nhiều, họ chẳng còn canh chừng như trước mà vui vẻ mời chúng tôi ăn bớt “kẻo hư đi thì uổng”!... Tuổi thơ của tôi được nuôi lớn bằng những củ khoai bốc khói nghi ngút giữa mùa đông lạnh giá, bằng những thứ rau củ trên rừng lượm được của thời trẻ mục đồng. Tôi vượt qua những cơn đói và những thèm thuồng bánh kẹo để rồi lớn khôn. Bánh Trung thu và lồng đèn là những “khái niệm trừu tượng” đối với lũ trẻ chúng tôi... Mãi đến năm 18 tuổi, khi rời quê nhà vào Sài Gòn tôi mới được nếm bánh Trung thu lần đầu tiên, và cũng là lần đầu tiên tôi thấy chiếc đèn lồng. 18 tuổi, tôi mới cảm nhận được niềm vui của một đứa trẻ khi tết Trung thu về. Nhưng niềm vui đó vẫn không trọn vẹn, vì tôi phải xa những người bạn nghèo khó ở quê, phải xa ba mẹ và ông bà…Thời thơ ấu, tôi chỉ biết Trung thu qua lời kể của ông ngoại. Ngoại kể: “Đêm Trung thu là đêm mà trăng tròn và đẹp nhất trong năm. Năm nào Trung thu trăng sáng đẹp nghĩa là báo hiệu một năm làm ăn tốt lành, mùa màng tốt tươi… Nhưng, trăng đêm rằm tháng tám cũng là miếng mồi ngon của những chú gấu trong rừng rậm, là nỗi thèm khát của sư tử và hổ… Để khỏi có điềm xấu cho xóm làng, chúng ta cần phải giữ cho chúng không ăn được trăng!” Vì thế, vào đêm Trung thu, khi trăng vừa rải ánh vàng lên miền quê trung du cũng là lúc đám trẻ chúng tôi mang xong nồi, bát chảo… ra cánh đồng khua inh ỏi cho lũ thú dữ sợ mà không dám ăn trăng. Đến quá khuya, khi trăng tròn vẫn còn nguyên lơ lửng giữa vòm trời đầy sao, chúng tôi vui mừng trở về nhà với niềm tự hào là đã làm được một việc có ích: Giữ được trăng khỏi nanh vuốt của thú dữ! Và đêm ấy, chúng tôi ngủ thật ngon, dù không bánh kẹo và lồng đèn… Mãi sau này, khi đã lớn khôn tôi mới cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa câu chuyện của ngoại.
Lúc trưởng thành, có dịp đặt chân đến những vùng quê xa xôi của đất Việt, tôi mới biết nơi ấy vẫn còn nhiều đứa trẻ đón Trung thu trong thiếu thốn và nghèo nàn, chẳng khác tuổi thơ của tôi là bao. Và ngay giữa phố xá phồn hoa, vẫn còn những đứa trẻ tật nguyền vội vã bán những tờ vé số cuối cùng trong chiều tết Trung thu; Những đứa bé đánh giày vẫn gối đầu lên “hộp đồ nghề” bên vỉa hè để ngủ, mà cả trong mơ cũng không dám nghĩ đến chiếc bánh Trung thu! Khi bắt gặp những hình ảnh ấy, Trung thu thời thơ ấu trong tôi lại hiện về…