C uộc đời của Bác, từ lúc ra đi “tìm đường cứu nước” đến lúc đi vào cõi vĩnh hằng, là một tấm gương đạo đức trong suốt, không gợi chút con người cá nhân vì mình. Đạo đức đó là toàn diện, phong phú, kế thừa và phát triển, mà trung tâm là quan hệ ứng xử của người với tự mình, người với người, với Tổ quốc, đất nước, xã hội với tự nhiên. Đạo đức Hồ Chí Minh hay đạo đức cách mạng do Bác nêu lên là sự “kết tinh truyền thống văn hóa dân tộc với tư tưởng thời đại” tức tư tưởng tiên tiến nhất của gia cấp công nhân, mà Bác là hiện thân. Cho đến nay, khó mà liệt kê hết đã có bao nhiêu bài viết về đạo đức Hồ Chí Minh. Nhưng càng đọc, tìm hiểu, nhất là suy ngẩm về nhân cách của Bác, chúng ta càng hiểu tại sao nước ta, từ thế hệ này sang thế hệ khác, kể cả thế hệ không được cùng sống với Bác, lại tiếp nhận nó một cách tự nhiên như không khí cho sự sống của mình vậy. Ở đây, tôi chỉ nêu lên đức tính TIẾT KIỆM là một trong 4 đức tính quan trọng nhất mà Bác coi là nếu thiếu nó thì không thể thành người, đó là: CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH. Bốn đức tính đó đã kế thừa nhân tố dân tộc và tiếp thu nhân tố cách mạng.
B. XUẤT XỨ CÂU CHUYỆN (TÀI LIỆU):
T ôi xin kể một trong số những câu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác: “VIỆC CHI TIÊU CỦA BÁC HỒ”, được viết trong cuốn: “Một số lời dạy và mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, năm 2007. (Được in trong cuốn “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nhà xuất bản Lao Động, ấn hành năm 2007).
C. ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI NGHE:
Đ ối tượng mà tôi hướng đến ở câu chuyện này là nông dân, cán bộ, đảng viên, thanh niên và học sinh.
NỘI DUNG CÂU CHUYỆN: I/ Lời dạy của Bác:
Đ ức tính TIẾT KIỆM đã kế thừa nhân tố dân tộc và tiếp thu nhân tố cách mạng như thế nào? Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức: “KIỆM là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi. Cần với Kiệm, phải đi đôi với nhau, như hai chân của con người. Cần mà không Kiệm, “thì làm chừng nào xào chừng ấy”. Cũng như một cái thùng không có đáy; nước đổ vào chừng nào, chảy hết ra chừng ấy, không lại hoàn không. Kiệm mà không Cần, thì không tăng thêm, không phát triển được. Mà vật gì không tiến tức phải thoái. Cũng như cái thùng chỉ đựng một ít nước, không tiếp tục đổ thêm vào, lâu ngày chắc nước đó sẽ hao bớt dần, cho đến khi khô kiệt. ...Tiết kiệm không phải là bủn xỉn. Khi không nên tiêu xài thì một đồng xu cũng không nên tiêu. Khi có việc đáng làm, việc ích lợi cho đồng bào, cho Tổ quốc, thì dù bao nhiêu công tốn bao nhiêu của, cũng vui lòng. Như thế mới đúng là kiệm. Việc đáng tiêu mà không tiêu, là bủn xỉn, chứ không phải là kiệm. Tiết kiệm phải kiên quyết không xa xỉ. Việc đáng làm trong 1 giờ, mà kéo dài 2, 3 giờ, là xa xỉ. Hao phí vật liệu là xa xỉ. Ăn sang mặc đẹp trong lúc đồng bào đang thiếu cơm, thiếu áo, là xa xỉ... Vì vậy, xa xỉ là có tội với Tổ quốc, với đồng bào...”
II/ Mẩu chuyện “Việc chi tiêu của Bác Hồ”:
Các đồng chí ở gần Bác đều cho biết Bác rất tiết kiệm. Có đôi tất rách đã vá đi, vá lại mấy lần Bác cũng không dùng tất mới. Bác nói: - “Cái gì còn dùng được nên dùng. Bỏ đi không nên...” Khi tất rách chưa kịp vá, anh em đưa đôi mới để Bác dùng, Bác xoay chổ rách vào bên trong rồi cười xí xóa: - “Đấy, có trông thấy rách nữa đâu...” Có quả chuối hơi nẫu, anh cán bộ chê không ăn, Bác lấy dao gọt phần nẫu đi, bóc ăn ngon lành rồi nói: - “Ở chiến khu có được quả chuối này cũng đã quý...” Câu nói và việc làm của Bác làm đồng chí cán bộ hối hận mãi. Dù cho đã làm đến Chủ tịch nước, suốt trong những năm ở Việt